Loading...

Iris

Retrace I: Bừng Tỉnh
 / Home  / Novel  / Javiral Chronicle

Không khí ban đêm tĩnh mịch bao trùm nơi đây. Ánh trăng sáng vằng vặc mọc lên từ khu rừng phía xa, soi sáng cánh đồng vắng lặng. Thoang thoảng đâu đây hương cỏ còn vương những giọt sương đêm dịu mát, một mùi hương thật dễ chịu, bình thường như mọi buổi tối bình thường. Nhưng có một cái gì đó rất lạ, rất khác thường. Một mùi hương mà hầu hết mọi người đều không muốn ngửi, một mùi tanh tưởi làm ô uế không khí. Đó là .....

Mùi của máu...........

Hắn choàng tỉnh và ngồi bật dậy. Mùi tanh đó làm hắn buồn nôn. Hắn dáo dác nhìn xung quanh rồi cảm thấy bàng hoàng nhận ra rằng mình đang ngồi giữa một cánh đồng, có rất nhiều người nhưng cũng chỉ có một mình hắn. Nói cách khác, chỉ có một mình hắn còn sống. Xung quanh là những xác chết nằm ngổn ngang. Mùi máu bốc lên nồng nặc, Có vẻ như vừa có một trận thảm sát xảy ra. Đám xác chết đa số mặc toàn đồ đen, bịt mặt. Một số mặc chiến giáp màu trắng bên trên vẽ những hoa văn cầu kì, có viền màu vàng lục. Hắn cố nhớ xem tại sao mình lại ở đây nhưng không thể. Hắn hoàn toàn không nhớ gì. Hắn là ai? Hắn không biết. Còn những người này? Có lẽ họ biết nhưng họ không thể nói. Hắn cứ bước đi như kẻ mất hồn hoặc có thể là hắn mất hồn thật. Lê đôi chân trong vô thức, cứ như thế hắn tiến về phía khu rừng.

Dừng chân dưới gốc cây có lẽ đã 3 giờ rồi. Hắn vẫn đang cố lục lọi tâm trí, mong tìm ra manh mối nào đó, nhưng vô vọng. Ký ức chỉ là một màu đen sâu thẳm.

Không khí ban đêm ảm đạm sầu thảm. Tiếng nước chảy róc rách từ con suối phía xa đôi lúc vang lên tiếng cú tìm mồi, tiếng rít của bầy dơi bay qua bay lại. Trong khung cảnh ảm đạm ấy, có một điều bất thường. Một tiếng động không thuộc về nơi này. Tiếng bước chân, nhanh và dồn dập. Hắn không ngờ tai mình có thể nghe xa đến vậy. Trong tiềm thức mách bảo rằng tiếng bước chân không bình thường đó rất nguy hiểm mặc dù bản thân không biết nguy hiểm như thế nào. Cứ thế, hắn nhanh nhẹn lẩn vào bụi cây và chờ đợi. Thêm nhiều người nữa đang đến - hắn đoán thế, họ chạy về cùng một hướng, đó là nơi tiếng bước chân đầu tiên vang lên. Một bầu không khí nặng nề bao trùm khoảng rừng này, một không khí lạnh đến nổi da gà. Bọn chúng dừng lại, một sự vắng lặng hiện diện vài giây rồi lập tức bị phá vỡ bởi một giọng nói. Một giọng nói sắc lạnh, cao vút, nghe như muốn xé tan không gian, mang trong đó sự chết chóc kèm theo nỗi sợ hãi cho những kẻ xung quanh.

- Có tìm thấy nó không?

Một giọng nói khác vang lên mang theo một chút tôn kính và sợ hãi. Giọng nói trầm đục, khó phân biệt được tuổi tác của gã.

- Tất cả phe ta hy sinh, không tìm thấy hắn.

Gã lúc đầu bực mình, quát lớn. Nghe trong giọng nói đó ngoài sự tức giận còn có nét kinh ngạc.

- Vô lý hết sức, một đại đội 50 người mà không thể giết được 4 tên nhãi nhép !

- Vô lý nhưng nó đã xảy ra. - Kẻ thứ ba bắt đầu nói, một giọng nói vô cảm đến mức không ai có thể biết được gã đang nghĩ gì.

- Hai tên đuối sức, một tên không biết pháp thuật, một tên nội gián, có thế mà cũng không bắt được. Để xem ngươi giải thích với ngài Valmur thế nào đây.

Tên đầu tiên lên tiếng, lần này giọng điệu không còn cao ngạo nữa mà chỉ còn nỗi sợ hãi:

- Xin ngài Dasparion cho chúng tôi thêm thời gian, tôi sẽ tìm thấy thằng nhóc đó sớm thôi, nó chưa đi xa được đâu.

- Này Faral, tên nhóc đẹp trai lắm hử? Ta muốn xem mặt. - Một giọng nói khác vang lên, một giọng nói bộc lộ cả tính cách của mình, nhưng đó có phải là tính cách thật không thì chỉ có một mình cô ta biết.

Dasparion nói:

- Thôi nào Isumi, cô hơi quá đấy. Dẹp cái kiểu nhí nhảnh đó đi.

Isumi vẫn giữ cái giọng điệu đó:

- Sao mà dẹp được, em là thế mà, anh thông cảm đi. Anh mà càm ràm nữa là em bảo lão đại phạt anh.

Dasparion không giữ được bình tĩnh nữa, đành nói với giọng bất đắc dĩ:

- Được rồi, Faral, ta tạm tha cho mi, đi tìm tên đó nhanh lên, phải bắt sống, không được làm hòng khuôn mặt của hắn.

Faral lúc này tâm trang rất vui mừng, vội vàng đáp lễ:

- Thưa ngài, tôi sẽ cố hết sức.

Rồi 2 người bước đi. Có lẽ đó là Dasparion và Isumi. Nhưng Isumi đúng là Isumi. Đi được vài bước cô ta còn cố gọi lại:

- Đồi cú vọ xấu xí, làm cho nhanh gọn đấy.

Cả bọn lần lượt bước đi, chỉ một lúc sau, khu rừng trở lại vẻ tĩnh mịch và ảm đạm mà nó vốn có. Chỉ có duy nhất một điểm khác, đó là hắn. Hắn đang run rẩy và hắn biết vì sao. Bọn người kia đang nói về mình, còn vì sao hắn hiểu được thì ......... hắn không biết. Bọn chúng muốn bắt hắn. Có lẽ trước đây hắn đã làm gì khiến bọn chúng truy đuổi. Thật ra mình là ai? Nghĩ đến những xác chết ngoài cánh đồng, hắn thấy khô cả họng. Khát nước. Như bản năng, hắn cứ bước cứ bước, hướng về phía con suối kêu róc rách phía xa xa. Dòng suối trong suốt mát lành đến mức có thể thấy cả những hòn sỏi dưới đáy. Ánh trăng lấp lánh khiến dòng suối như hiện lên ánh bạc. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, lần đầu tiên hắn biết được khuôn mặt của chính mình. Một gương mặt đẹp trai, tóc màu vàng pha lẫn màu đen. Đôi mày xếch lên mang vẻ lạnh lùng. Hắn tự nói với mình:

- Không biết trước đây mình là người như thế nào nhỉ?

Khẽ cười rồi uống một ngụm nước, dòng nước mát lạnh làm hắn có cảm giác sảng khoái, tỉnh táo hẳn. Sự mệt mỏi dần tan biến. Trời đêm tĩnh lặng. Ban đêm, khi những gì nhỏ bé trở thành vĩ đại, khi những gì hào nhoáng trở nên mờ nhạt, khi những gì bí ẩn trở thành sâu xa và những gì hiện hữu trở nên đáng sợ. Hắn cảm thấy lạnh, một cái lạnh mang sự chết chóc. Không có sương, không có mưa, không có gió nhưng hắn vẫn lạnh. Một cái lạnh trong tâm thức. Có cái gì đó đang hiện hữu, và thứ đó đang lao tới từ sau lưng hắn. Bật mình né sang một bên. Hắn không ngờ mình lại phản ứng nhanh đến thế. Một quả cầu lửa lướt qua đầu hắn, làm cháy vài sợi tóc rồi bay thẳng qua bên kia con suối, lao thẳng vào thân cây. Ngọn lửa bùng lên làm cháy xém cả phần vỏ cây dưới gốc. Hắn bất thần quay lại. Trước mặt hắn là một gã mặc đồ đen, kẻ đó cất tiếng nói. Và không ai khác, giọng nói đó chính là Faral.

- Ê nhóc, trốn kĩ quá nhỉ!

Hắn cố giữ bình tĩnh, hắn biết tên Faral này nguy hiểm, gã vừa tấn công hắn bằng một quả cầu lửa. Khoảng cách tấn công khá xa, cần câu giờ để suy nghĩ cách đối phó. Hắn đứng dậy, nói một cách lếu láo.

- Ngươi tìm ta nãy giờ à? Tội nghiệp quá nhỉ?

Faral nổi nóng, rõ ràng gã không giữ được bình tĩnh. Gã quát lớn:

- Chết đên nơi rồi mà còn láo lếu, mau giao Nagan ra đây.

- Nagan là cái quái gì thế, ta đâu có biết.

Lần này thì hắn nói thật, dù chả biết Nagan là cái quái gì, nhưng có lẽ nét mặt của nắn có chút gì đó ngạo nghễ nên Faral càng nóng hơn.

- Giỡn mặt với ta hả nhóc, có tin ta giết mi không?

- Này này, đừng có làm thế chứ, mi đâu có được phép giết ta đúng không? Chỉ được bắt sống thôi.

Lần này thì chuyện ngày càng nghiêm trọng. hắn chỉ cố hết sức để câu giờ. Nhưng có lẽ hắn phát âm chữ "Bắt sống" hơi đặc biệt nên Faral càng bực mình hơn nữa. Hắng bỗng thấy một vệt đỏ xuất hiện trên tay Faral rồi dần dần bùng cháy thành quả câu lửa. Hắn hiểu ngay mình phải làm gì. Chạy................

Vừa đúng lúc quả câu lửa sượt qua người. Hắn cứ chạy thục mạng ngược theo dòng suối trong khi lửa cứ bay vèo vèo sau lưng. Tuy nhiên hắn luôn tránh được. Bản thân cũng không biết tại sao những quả cầu lửa luôn bủa vây lấy hắn nhưng không quả nào trúng. Mình may mắn đến thế sao? Có lẽ không, nếu hắn may mắn thì đã không bị dồn vào một góc thế này. Trước mặt hắn là chân thác, sau lưng, Faral chầm chậm bước tới với vẻ mặt đắc thắng. Lúc này hắn mới thấy được khuôn mặt của Faral. Mũi khoằm, có một vế sẹo sài bên má trái, gương mặt giống như vừa cố làm ra vẻ hung tợn vừa giống một thằng ngố. Bất giác hắn cũng bật cười.

- Ngươi cười cái éo gì? Có mau khai ra không? Nagan ở đâu?

Hắn nãy giờ vẫn bụm miệng cười sặc sụa, vừa thở hổn hển vừa nói:

- Ha ... đồ cú vọ ... mặt sẹo ... ha ... ha!

Thái độ của hắn càng chọc tức Faral, gã bây giờ như thùng thuốc nổ vừa được châm lửa, gã quát lớn:

- Đồ khốn khiếp. Tao định cho mày đường sống, nhưng mày không cần. giết mày trước rồi tính sau.

Giờ hắn mới nhận ra mình mắc một sai lầm nghiêm trọng. Nhưng nhận ra đã quá muộn. Hắn biết mình đã chọc giận Faral, hắn biết mình sắp chết, nhưng hắn vẫn cố gắng câu giờ.

- Này này, ngươi đang cần Nagan đúng không? Ngươi đâu có được phép giết ta. Mụ già Isumi đó đâu có cho ngươi giết ta. Bình tĩnh đi.

- Ta mà sợ mụ đó sao, chỉ cần có được Nagan, bọn chúng chả là gì cả.

- Ê, đồ cú già, ngươi tưởng ta sẽ giao nó cho ngươi à? Ngươi nằm mơ hơi sớm đấy.

Faral bật cười ha hả, hắn vừa nói vừa ho sặc sụa.

- Ngươi không biết hay giả ngu vậy? Chỉ cần xác của ngươi là ta có thể tìm được, cần gì ngươi phải nói.

Nghe đến đây, hắn cảm thấy sốc thật sự. Faral không cần mạng của hắn, hắn chắc chắn phải chết. Hắn không biết Nagan là cái gì, nhưng Faral có thể dùng xác của hắn để tìm ra. Hắn cảm thấy tay chân run rẩy, hắn chắc chắn phải chết.

- Nào, ngoan ngoãn nói ra Nagan đang ở đâu, ta sẽ cho ngươi chết một cách êm ái nhất.

Hắn phì cười, một nụ cười mỉa mai mà hắn không hiểu tại sao mình có thể cười được. Nhất là trong tình huống này. Hắn nói:

- Cái tên mặt thẹo, chết gì mà chả phải chết, còn bày đật êm ái này nọ. Ngươi cần Nagan chứ gì?

- Đúng - Faral trả lời bằng cái giọng điệu "không-biết-tên-này-muốn-giở-trò-gì"

- Nếu ta không nói ngươi sẽ dùng xác của ta để tìm nó, đúng không?

- Đúng

- Vậy điều gì xảy ra nếu ngươi không có xác của ta?

Nghe đến đó, mặt Faral biến sắc, gã bây giờ đã biết hắn-đang-giở-trò-gì, nhưng đã quá muộn.

Hắn nhảy xuống dòng dòng thác chảy siết sâu thăm thẳm, trong lòng thầm nghĩ: "chết thế này cũng không tệ lắm". Nước chảy ầm ầm, đổ ào ào vào miệng, vào mũi, hắn ho sặc sụa, mọi thứ xung quanh dần dần tối sầm lại. Nghe văng vẳng đâu đó tiếng gào thét tuyệt vọng của Faral vang lên trong màn đêm. Rồi mọi thứ, hắn không còn cảm nhận được gì nữa, mọi thứ chỉ là hư vô.