Loading...

Iris

Retrace II: Bình An
 / Home  / Novel  / Javiral Chronicle

Ánh mặt trời xuyên qua các tầng mây, chiếu thẳng vào những cửa sổ pha lê màu tím. Ánh sáng dịu nhẹ trải dài khắp căn phòng. Nơi đó một lão già đang ngồi trên cao, ra chiều suy tư, 2 kẻ còn lại đứng phía dưới lườm nhau.

- Cô lại tự ý hành động nữa hả, sao cứ thích dồn rắc rối cho tôi vậy? – Người đàn ông phía dưới nói.

Người phụ nữ kia đáp trả lại:

- Tôi làm thế là vì kế hoạch, thằng nhóc đó nóng tính, không xen vào thì mọi chuyện đổ bể hết.

- Cô làm thì cô tự xử lý đi chứ, sao lại đẩy nó cho tôi.

- Vì anh có điều kiện mà.

- Điều kiện cái khỉ gió. Tôi còn có nhiều chuyện phải lo, giờ lo thêm nó, lỡ bị lộ thì sao?

Lúc này, lão ở trên cao mới ho nhẹ rồi xen vào:

- Thôi nào ông bạn, ông có nhiều rắc rối rồi, có thêm một tí cũng đâu có sao, làm cẩn thận vào thì không ai biết đâu.

- Phiền lắm.

- Vậy ta giúp ông thay đổi hoàn toàn nơi đó sau khi giải quyết xong chuyện này, và cả đứa bé đó nữa. Ta sẽ xóa tên nó ra khỏi danh sách, không ai biết đến sự tồn tại của nó nữa, nó sẽ an toàn, được chứ.

Lúc này gã ở dưới đành bất đắc dĩ nhận lời.

- Thôi được, tôi sẽ cố gắng.

Dùng lợi ích và quyền lực, một kẻ khó tính cũng phải nhanh chóng thay đổi quyết định.

........................

Hắn mở mắt ra, điều đầu tiên hắn cảm nhận được là người hoàn toàn khô ráo. Hắn nhớ rõ ràng là mình đã nhảy xuống thác, sao lại không ướt tí nào. Hắn định thần nhìn lại, thấy mình đang ở trên một chiếc giường sạch sẽ. Và chiếc giường thì nằm trong một căn phòng, tường lát đá trắng, một vài khung cửa sổ hé mở, ánh nắng vàng chiếu vào làm căn phòng bừng sáng một cách hài hòa. Tiếng cửa kẽo kẹt bỗng vang lên sau lưng. Hắn giật mình quay lại, trước mặt là một cánh cửa gỗ màu nâu, có viền bạc đang mở. Và bên cánh cửa là một cô gái. Chính xác là một cô gái đang cầm cái bát bốc khói nghi ngút. Hắn chẳng biết cái chén đựng gì, mà hắn cũng chả quan tâm. Điều làm hắn quan tâm là cô gái kia. Gương mặt ngây thơ, mang vẽ đẹp thánh thiện, mái tóc hồng nhạt bồng bềnh. Cô mặc một chiếc váy cũng màu hồng nhạt. Cô gái đẹp nhất mà hắn từng gặp. Mà dĩ nhiên là như thế rồi. Từ lúc tỉnh dậy ở cánh đồng đến giờ, hắn có thấy cô gái nào khác đâu, nhưng giọng nói của một người con gái thì quả thật có nghe qua một chút, nhắc đến cái cô Isumi đó làm hắn không khỏi dựng tóc gáy. Cô bé mỉm cười với hắn, một giọng nói trong trẻo, ngây thơ vang lên:

- Anh tỉnh rồi à? Anh ngủ say đã 3 ngày rồi đấy.

- Tôi bất tỉnh lâu vậy sao? – Giọng nói của hắn đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng không phải ngạc nhiên vì 3 ngày, mà ngạc nhiên vì hắn còn sống. Nãy giờ hắn cứ tưởng mình đang mơ.

- Trông anh chưa khỏe hẳn, anh ăn bát súp này đi, để em đi gọi cha.

Nói rồi cô bé để bát súp lên bàn, chạy thẳng ra cửa không để hắn kịp nói câu nào.

Hắn không ngờ mình may mắn đến thế, cứ tưởng mình chắc chắn phải chết rồi. Hắn tự hỏi ai đã cứu hắn, mà làm sao có thể cứu được hắn dưới dòng thác chảy siết như vậy. Trong đầu có rất nhiều câu hỏi không giải thích được.

Có tiếng bước chân ngoài hành lang, hắn định thần quay lại phía cửa. Trước mặt hắn là một ông già, cao, to, đẹp lão. Tóc ông đã bạc gần 9 phần, ông mặc bộ đồ trắng, có hoa văn đen, bên ngoài là chiếc áo khoác dài tới chân, cũng màu trắng. Tuy hơi già nhưng gương mặt ông toát lên vẻ uy nghi, hùng dũng. Ông mim cười với hắn rồi lên tiếng:

- Rất vui khi cậu tỉnh lại, ta là Sairen daniz Frowlight.

Hắn bước xuống giường, đưa tay phải lên trước ngực, rồi cúi chào, vừa nói:

- Rất vui được gặp ngài, cảm ơn ngài đã cứu sống cháu.

Sairen vẫn giữ nụ cười điềm đạm:

- Cậu tên gì? – Nói đến đây, gương mặt Sairen có một chút thay đổi, nhưng sau đó lập tức trở lại bình thường, chẳng ai nhận ra, cũng chẳng ai biết ông ta nghĩ gì. Hắn cũng không nhận ra bởi vì hắn đang tập trung suy nghĩ chuyện khác. Hắn đang cố nhớ tên mình là gì nhưng vô vọng. Hắn cười, nhưng gương mặt méo xệch khốn khổ.

- Cháu không biết mình là ai nữa, cứ như quá khứ của cháu tan biến, giống như chưa từng tồn tại vậy.

Tưởng chừng như Sairen sẽ ngạc nhiên lắm, nhưng lại không. Ông vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm đó. Hắn không hiểu thái độ đó của Sairen có ý nghĩa gì, bèn hỏi tiếp.

- Ông không ngạc nhiên sao?

Lúc này Sairen mới chuyển sang gương mặt tò mò hiếu kì.

- Thực ra thì có, nhưng ta thấy thú vị nhiều hơn ngạc nhiên.

Hắn không hiểu Sairen có ý gì, mặt hắn trơ ra, điệu bộ ngớ ngẩn không thể tả.

- Cháu có điều gì làm cho ông cảm thấy thú vị thế?

- Thông thường những người mất đi ký ức sẽ mất tất cả, ý thức của họ trở về như một đứa trẻ vậy. Nhưng cậu lại khác, vẫn còn khả năng giao tiếp, lời nói cũng cẩn trọng.

- Như vậy có nghĩa là cháu không bị mất trí theo cách thông thường?

- Đứng vậy, cói cách khác, ký ức của cậu chỉ bị phong ấn lại chứ không bị xóa vĩnh viễn.

Lúc này hắn mới nhớ ra. Khi ở trong rừng bản thân đã phản ứng rất nhanh, cứ như có ai đó chỉ dẫn cho hắn. Mà nhớ lại lúc đó hắn cũng ngớ ngẩn thật. Hắn hỏi Faral đủ chuyện nhưng lại quên hỏi thân thế của chính mình. Nhìn bộ mặt tiu nghỉu của hắn, Sairen lại điềm đạm nói tiếp:

- Bây giờ cậu không nhớ mình là ai, nhưng cũng cần một cái tên để xưng hô cho dễ. Cậu hãy tự chọn một cái tên đi.

Hắn bước đến bên cửa sổ, ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, trong lòng ngập tràn hi vọng. Hi vọng về một ngày mai tươi đẹp và hi vọng về quá khứ của chính mình, hắn buột miệng nói lên:

- Azure

Azure hử, màu xanh của bầu trời, màu xanh của hy vọng, hy vọng mình sẽ tìm lại được ký ức – Hắn tự nghĩ thầm, nghĩ rất lâu rồi quyết định. Hắn quay lại nhìn Sairen, cười nói.

- Ông đã cứu cháu. Xem như cháu đã tái sinh một lần nữa. Từ bây giờ, cháu là Azure daniz Frowlight.

Sairen mỉm cười, nhưng không phải là nụ cười hài lòng mà là một nụ cười thích thú. Ống nói:

- Được rồi Azure, cậu còn chưa khỏe, nghỉ ngơi sớm đi. Bát súp sắp nguội rồi đấy.

Nói rồi ông bước ra cửa, tiếng bước chân lộp cộp ngoài hành lang hòa lẫn với giọng nói điềm đạm:

- Đồi thật lắm điều trùng hợp....

Nhắc mới nhớ, từ lúc tỉnh dậy tới giờ, hắn chưa ăn gì cả. Bụng hắn kêu gào. Hắn cầm bát súp uống ừng ực. Hắn ăn nhanh đến nỗi không biết nó có vị như thế nào.

- Chắc anh đói lắm hả?

Là giọng của cô gái lúc nãy, Azure giật mình đặt cái bát xuống, quay phắt lại. Hắn cảm nhận được mặt mình nóng bừng bừng. Azure lắp bắp trả lời:

- A, chào cô.

- Anh Azure đừng gọi em là cô, em mới có 18 tuổi thôi.

- Biết làm sao được, tôi không có tuổi mà. – Hắn đùa.

- Nhưng trông anh già hơn em.

Có lẽ cô bé quá ngây thơ, ngây thơ đến mức không nhận ra câu nói đùa của hắn nên cứ cố cãi lại.

Hắn cười rồi hỏi:

- Được rồi, em tên gì?

- Em là Azumina, cứ gọi là Ayu cũng được.

Bây giờ hắn mới hiểu sự trùng hợp mà Sairen nói là gì. Cái tên hắn chọn có nét tương đồng với Azumina dù trước đó hắn chưa hề biết tên cô bé.

- Ừm, Ayu này, đây là nơi nào vậy?

- Em không rõ nữa, chỉ biết cha em gọi nơi này là Iris.

- Chắc em sống ở đây vui lắm hả?

- Em ở đây từ nhỏ rồi, nhưng chỉ có ba và em, chán lắm. Em muốn xem thế giới bên ngoài thế nào, nhưng ba không cho, ba nói ở ngoài đó nguy hiểm lắm.

Azure cảm thấy lạ, ở đây rộng lớn thế nhưng chỉ có Sairen và Ayu sống, thật khó hiểu. Nhưng đúng là bên ngoài nguy hiểm thật. Hắn nhớ lại lúc bị đuổi giết trong rừng. Rồi chợt nhận ra điều gì đó, hắn hỏi:

- Em nói thế giới bên ngoài, nghĩa là sao?

- À, ở đây là một không gian khác được tạo nên bởi pháp thuật, chỉ có một cổng vào thôi.

Hắn ngạc nhiên mà không hiểu tại sao. Khi ở trong rừng, thấy Faral tạo ra những quả cầu lửa, hắn lại cảm thấy bình thường. Nhưng khi nghe đến mình đang ở trong một không gian khác thì hắn lại trưng ra bộ mặt kiểu không-thể-tin-nổi

- Anh sao vậy?

Azumina cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn

- Không sao, tại anh không nhớ gì nên hơi ngạc nhiên thôi. À, em ở đây với ba, còn mẹ em đâu?

- Chỉ có em với ba thôi, ba nói mẹ em mất từ khi em vừa chào đời.

Azure có thể cảm nhận được nét buồn trong câu trả lời của Ayu. Một cô bé không có tình thương của mẹ, nhưng vẫn sống hồn nhiên, vui tươi. Hắn vừa khâm phục ý chí của Ayu, vừa thương xót cho số phận của cô bé.

- Anh xin lỗi. Đã hỏi chuyện không nên hỏi.

- Không sao đâu anh, dù sao em cũng có rất nhiều bạn. Thôi anh nghỉ ngơi sớm đi, anh vừa mới tỉnh, chưa khỏe hẳn.

Azure mỉm cười nhìn cô bé bước ra, khuất sau cánh cửa gỗ. Trong lòng hắn lại vướng thêm một điều khó hiểu nữa. Có những thứ hắn rất quen thuộc, nhưng cũng có nhiều điều quá mới mẻ với hắn. Thôi kệ, cứ nghỉ ngơi trước đã. Trời đã về chiều, hắn lặng lẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.